Chapter 4: bạn cũ Cô đã tỉnh dậy, cảm thấy một sự nhức nhối khắp
toàn thân mình, còn hơn cả những lần cô tập đến
mệt ngoài ở phòng gym về. Cô biết mình đã quá
nhiệt tình trong cuộc giao hoan với ông Simon, cô
đã trao đi tất cả những gì mình có để vui vẻ với ông
một cách điên dại. Cô không nhớ ông đã chạm vào phần nào trên cơ thể mình, có lẽ là tất cả, nhưng cái
đụng chạm của ông kỳ diệu đến mức cô đã hoàn
toàn lịm đi vi sung sướng. Cô nhìn xuống tấm ga
trải giường, nó ướt sũng nước, cô đưa tay sờ vào
tấm ga thấy quả thật có từng vũng từng vũng
nước còn đọng lại. Cô vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, ôi mình tuyệt với đến thế sao, hẳn ông Simon cũng
bị ướt như tấm ga này vậy, nó là minh chứng rõ
ràng nhất về sự sung sướng của cô trong lần giao
hoan vừa rồi. Mệt mỏi, nhưng cô cố gắng mặc
quần áo vào. Cô nhớ khi mình lên giường với ông,
quần áo của cô đã được tháo tung một cách vội vã và đáng lẽ nó phải văng khắp nơi trong phòng,
nhưng cô lại thấy quần áo mình được xếp gọn
gàng cạnh đầu giường. Có lẽ ông Simon đã giúp
mình nhặt và xếp gọn chúng lại, cô nhủ thầm rồi
nhanh chóng mặc quần áo vào. Đến khi mặc xong
cô mới để ý phía dưới đống quần áo là một tờ giấy với những dòng chữ có lẽ là của ông Simon để lại
cho cô - Thiên thần của tôi, có lẽ em vẫn còn nhức nhối khi
đọc bức thư này, cô thầm nhủ đúng là như vậy, và
tôi xin lỗi em vì đã hơi mạnh bạo. Tôi cũng cám ơn
em vì đã chỉ ra cho mình rằng thế giới này vẫn còn
đầy rẫy những thứ mà cái thân già của tôi vẫn còn
đam mê, phải, tôi đã chợt nhận ra mình sai lầm đến mức nào khi vùi đầu vào bia rượu. Tôi đã vô cùng
sai khi cứ níu kéo quá khứ của mình và em đã giúp
tôi nhận ra điều đó, tôi thật không biết nói gì để
cảm ơn em, mong em bảo trọng và hi vọng chúng
ta sẽ còn vui vẻ với nhau lần nữa. Tin tôi đi, em có
một cơ thể tuyệt vời và tôi đã rất vất vả để kiềm chế mình không động vào cơ thể đó một lần nữa khi
viết bức thư này. - À phải, tôi mong việc này sẽ được giữ kín giữa
hai ta, tôi không tưởng tượng nổi Chloe sẽ phản
ứng thế nào khi nó biết được, lạy chúa, tôi phải đi
ra ngoài hóng gió một chút, nếu không tôi sẽ
không kìm được lại mây mưa với em một lần nữa
mất thôi. Chào em và hẹn gặp lại, Simon Cô thầm nhủ, không kìm lại được thì cứ làm tiếp,
em có cấm ông đâu cơ chứ. Bức thư của ông
Simon khiến cô nhẹ cả người, cô đã có một sự lựa
chọn vô cùng chính xác. Nó tuy không khiến ông
tưởng rằng bà Simon đã trở về, nhưng nó lại khiến
ông nhận ra rằng chuyện quá khứ dù là đau khổ hay vui sướng, thì nó cũng đã trôi qua mất rồi, con
người ta phải luôn hướng về tương lai với một suy
nghĩ tích cực, yêu đời. Cô rất muốn hỏi ông Simon
rằng ông nhận ra mình không phải bà Simon vào
lúc nào, chắc chắn không phải khi sự việc đã xong
xuôi, có lẽ khi ông bế cô xuống giường, hay là lúc ông lột chiếc quần lót ướt sũng của cô và đưa lên
mũi ngửi, hay sớm hơn thế, khi cô cởi chiếc áo lót
của mình xuống và ông ngậm vào đầu vú của cô,
hay thậm chí ngay từ đầu ông đã biết cô không
phải là bà Simon, tất cả hành động của ông chỉ là
đóng kịch để ông có thể chiếm hữu và hưởng thụ cô, yay! Dù gì đi nữa, ông cũng đã thay đổi thái độ
sống, và cô thì cũng được thoả mãn cơn khát dục
tình của mình, cả hai đều đã có được những gì
mình muốn, cô mỉm cười mãn nguyện rồi nhanh
chóng trở về nhà. Hôm nay là thứ 3, cô được xếp cho nghỉ, nhưng cô
vẫn tới công ty. Cô không vào văn phòng mà lại
ngồi ở căn tin trên tầng hai, cô biết Jeap kiểu gì
cũng phải đi qua đây nếu anh đi làm hôm nay. Cô
gọi đồ ăn sáng và ngồi vừa nhâm nhi bữa sáng
vừa hồi tưởng lại lần mây mưa với ông Simon vào hôm qua. Cô thầm trách bản thân đã quá vô dụng
khi ngất đi khi ngay giữa cuộc vui, để bây giờ cô
không thể nhớ nổi những diễn biến hay cảm xúc
mà mình đã có được. Sẽ rất khó khăn để có được
sự sung sướng như thế một lần nữa, không lẽ cô
lại đi tìm ông Simon và hai người tiếp tục vui vẻ với nhau, dù gì cô cũng có tới ba ngày nghỉ phép. Cô
nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó, cô không biết phải
chạm mặt ông kiểu gì, từ trước đến nay, tình cảm
mà cô dành cho ông chỉ đơn thuần là sự tôn trọng
khi ông là ba của Chloe bạn thân cô, ông cũng có
địa vị giống như là ba của cô vậy. Thế nên sau khi hai người đã làm chuyện đó, khoảng cách giữa
ông và cô đã gần hơn rất nhiều, không phải theo
kiểu thân thiết hơn, mà theo kiểu suồng sã hơn,
giống như từ bạn bè chuyển thành người tình. Cô
sẽ vô cùng khó xử nếu chuyện đó xảy ra, vì nó
khiến cô rất khó để nhìn mặt Chloe một lần nữa. Cô chậm rãi ăn miếng sandwich và nhìn về phía
cổng căn tin, cô đến sớm hơn giờ làm để đợi Jeap,
nên lúc này khi cô đang bình thản ăn sáng, nhiều
người đang vội vàng chạy vào công ty vì đã muộn
giờ. Cô thấy nhiều người trong văn phòng mình và
vẫy tay chào họ, họ cũng thấy cô nhưng thay vì chào cô họ lại nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt rất kì
lạ. Phải, có lẽ họ đã biết vụ cô xin thôi việc, và họ
cũng biết cô được xếp cho nghỉ 3 ngày để suy
nghĩ lại, hiển nhiên họ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy
cô ở đây. Cô thầm mỉm cười, giá như họ biết
nguyên nhân mình ở đây để đợi Jeap, họ sẽ ngạc nhiên hơn nữa, cô và anh ta không thân nhau
mấy, hai người cơ bản thuộc về hai thế giới khác
nhau. Sự ngăn cách về lối sống và sự nhìn nhận
cuộc đời của hai người rất khác, và đương nhiên
ngay cả khi rào cản về khoảng cách vật lý đã bị
xoá bỏ khi thân thể hai người tiếp xúc với nhau, những khác biệt giữa cô và anh ta cơ bản vẫn còn
và luôn luôn tồn tại. Cô bỗng chợt run lên, cuối
cùng thì cô đã nhìn thấy người mà cô chờ đợi, Jeap
cũng như bao người khác đang hối hả đi vào công
ty. Anh ta khựng cả người lại khi nhìn thấy cô, và
rồi sau khi lưỡng lự một lúc, anh ta bước về phía cô. Cố lên, đừng run sợ, hãy tỏ ra càng lạnh lùng càng
tốt, đừng để anh ta thấy mình yếu đuối dễ bắt nạt.
Jeap đã bước đến trước mặt cô, anh ta cố gắng
cười gượng và nói
- xin chào buổi sáng ... - tôi hi vọng sự việc sẽ được giữ kín, đó là sẽ bí
mật giữa hai chúng ta, anh có hiểu tôi nói gì không Cuối cùng cô đã nói được những gì cần nói, và
theo một phong cách lạnh lùng nhất có thể, cô đã
tập nói câu này hàng giờ đồng hồ ở nhà nên cô
khá bình tĩnh khi cắt ngang câu chào của Jeap, và
khi nói xong thì cô thầm run lên, vừa cầu nguyện
vừa chờ đợi phản ứng từ Jeap. Anh ta quả nhiên tròn xoe mắt nhìn cô, mãi một lúc sau mới ấp úng
nói:
- àh phải phải, đó sẽ là.. ờ bí mật, phải, tôi sẽ giữ
kín. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe Jeap nói thế,
anh ta tiếp tục
- tôi vô cùng hối tiếc vì đã.... vì chuyện đã xảy ra, tôi
còn nghe nói cô đã xin nghỉ việc, có phải là do
chuyện .... giữa chúng ta mà cô quyết định như
vậy? Cô không nói mà chỉ gật đầu đáp trả, dù không còn
hận anh ta, nhưng cô cũng thấy khó mà thân thiện
với anh ta, nên cô không buồn trả lời. Jeap nói - tôi thành thật xin lỗi, tất cả là do tôi, xin thú thực
với cô là tôi cũng đã xin nghỉ việc rồi, chắc cô căm
hận tôi lắm và không còn muốn nhìn mặt tôi thêm
nữa. Cô yên tâm, đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta
gặp nhau, tôi đã tìm được việc ở Thuỵ Sĩ và tôi sẽ
sang đó làm việc. Trước khi đi tôi muốn gặp cô để nói xin lỗi và thật may khi gặp được cô ở đây. Xin
lỗi cô, và cảm ơn cô vì đã ban cho những giây phút
tuyệt vời nhất trong đời tôi, tạm biệt và mong cô
bảo trọng.
Khi Jeap quay người bước đi, cô nói với theo - nhớ đó, bí mật. Tôi không muốn ai trong công ty
biết việc này Anh ta quay lại nhìn cô sững sờ, có vẻ như không
hiểu điều cô nói. Phản ứng của anh ta cũng làm cô
ngạc nhiên, cứ như những gì hai người vừa nói
với nhau đã bị anh ta quên sạch. Cô vừa thấy tò
mò, vừa nói tiếp:
- nếu anh đã xin thôi việc, thì tôi sẽ ở lại theo yêu cầu của xếp. Tôi hi vọng không một ai, cả người
trong công ty và bất kì ai khác, biết việc xảy ra giữa
chúng ta, anh làm được chứ? - Ở lại? Cô vẫn có thể ở lại đây? Cô... Ôi lạy chúa cô
đúng là không biết chuyện gì đã xảy ra trong công
ty rồi! Anh ta đã khơi dậy tính tò mò của cô, cô gặng hỏi - rốt cục là anh nói về chuyện gì vậy? - thì đó là... À, mà không có gì, nếu như xếp đã
đích thân mong cô ở lại, tôi chắc mọi chuyện sẽ đâu
vào đấy, ông ta sẽ lo được cho cô. Thôi trễ giờ rồi,
chào cô. Nói rồi anh ta quay lưng đi một mạch vào ông ty.
Thái độ mờ ám cùng với những gì Jeap vừa nói
khiến cô không khỏi băn khoăn, không lẽ khi cô
vắng mặt có một ngày, trong công ty đã xảy ra
chuyện gì? Suy nghĩ một lúc lâu mà không tìm ra
lời giải đáp, cô nhủ thầm mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần lo xong vụ mình với Jeap là ổn. Và cô đã vô
cùng vui khi trút được gánh nặng về vụ việc này.
Jeap sẽ không nói với ai, và anh ta sẽ ra nước
ngoài làm việc, cô sẽ không còn phải nhìn thấy anh
ta nữa. Chừng đó là quá đủ để cô vui vẻ và tạm gác
chuyện công ty lại. Cô bây giờ đang suy tính mình sẽ làm gì vào ba ngày nghỉ, chà mình phải làm gì
đây cho hết 3 ngày này, sau một hồi suy nghĩ cô
nhận thấy nguyên nhân chính mình được nghỉ là
vì chuyện của Jeap, giờ mọi thứ đã ổn thoả, cô thật
không có lý do gì để nghỉ nhiều hơn nữa, với lại
những gì Jeap vừa tiết lộ khiến cô thấy tò mò muốn biết rốt cục trong công ty đã xảy ra chuyện
gì. Được rồi, mình sẽ nghỉ nốt hôm nay rồi ngày
mai sẽ quay lại làm việc và trả lời cho xếp, cô bỗng
nghĩ tới những việc mà ông đã hứa, cô thầm cảm
ơn Jeap, anh ta không những đã dìu dắt cô trong
bước đầu tiên vào thế giới của sự khoái lạc, mà còn vì việc của anh nên cô lại sắp được xếp tăng
lương, sắp được lái chiếc mazda đi trên xa lộ, càng
nghĩ cô càng thấy thật hạnh phúc. Cứu tôi với! Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà các
người dám giở trò cướp bóc sao! Cứu tôi với, có ai
ở đó không?
Cô nghe được tiếng kêu cứu vọng ra từ một ngã
nhỏ dọc theo con đường chính trong lúc đi về nhà,
liền nhanh chân bước lại đó, sau khi đi qua một ngã rẽ nữa, cô nhìn thấy hai gã đàn ông một người
thì cao lêu nghêu, người còn lại tầm vóc trung
bình, đang cố sức giằng co chiếc túi vải với một
người đàn ông, mà theo cô nhận thấy, có lẽ là dân
cái bang. Lạy chúa, ngay cả ăn mày bọn chúng
cũng không chừa, cảm thấy bực bội cô liền hét toáng lên
- cướp, cướp, mọi người đâu mau bắt cướp!
Ba gã đàn ông đang căng sức ra như chơi kéo co
bỗng dừng cả lại khi nghe tiếng hét của cô, quay
về phía cô rồi không hẹn mà cùng trố mắt ra nhìn
ngấu nghiến từ đầu tới chân cô - nhìn kìa, con bé đẹp quá mày ơi, ối trời, người
ngon không chê vào đâu được.
Gã đàn ông có tầm vóc trung bình huých vào đồng
bọn cao lớn của mình mà nói, và để minh hoạ cho
câu nói của mình, gã nuốt nước bọt đến ực một
tiếng rồi lại nhóp nhép miệng liên tục suýt xoa ngắm nghía thân hình của cô. Đến lúc này cô mới
nhìn rõ mặt của hai tên cướp, tên cao trung bình có
thân hình đô con, mái tóc cắt ngắn gọn, gương mặt
vuông đầy đặn khá dễ nhìn nên cô đặt tên cho hắn
là Đẹp Trai, tên còn lại cao lêu nghêu, nhưng người
vạm vỡ nên trông hắn như một tảng núi, mặt hắn góc cạnh, lại có một vết xẹo dài từ trên má xuống
gần dưới cằm trông rất dữ tợn, cô gọi hắn là Mặt
Xẹo. Mặt Xẹo hoàn toàn đồng ý với Đẹp trai, vì lúc
này mắt hắn cũng đang nhìn xoáy vào thân hình
cô như muốn xé toang y phục của cô ra. Chính vì
giây phút ngẩn ra nhìn cô của hai tên cướp, người ăn mày không bỏ lỡ cơ hội giật phắt chiếc túi về tay
mình, sau đó nhiều người khác chạy đến hô hoán
làm hai gã không còn cách nào khác đành phải bỏ
đi, nhưng trước khi chạy đi chúng còn ném về
phía cô một cái nhìn hằn học đầy thù địch. Sau đó
người ăn mày đến cám ơn cô rối rít khiến cô thấy ngại, liền vội chào từ biệt ông ta rồi đi về nhà. Vừa
bước ra khỏi đám đông, cô đã giật nảy mình khi có
một người đàn ông chạy xộc về phía cô rồi hét
toáng lên - Trời ơi, đúng là bạn rồi, trông bạn không thay đổi
gì cả! Cô bình tĩnh lại ngắm nhìn người vừa lên tiếng,
thấy đó là một chàng trai trẻ tuổi, cao hơn cô đến
cả cái đầu, ăn mặc vô cùng hợp thời trang, gương
mặt tuy hơi non cho thấy sự tinh nghịch láu cá
nhưng lại vô cùng dễ nhìn và có những tỉ lệ rất
hoàn hảo, phải, anh ta rất đẹp trai. Nhưng cô không nhớ đã gặp anh ta ở đâu, chỉ cảm thấy
gương mặt này đúng là hơi quen quen. Anh ta nói
tiếp - Không nhận ra mình sao? Leon đây mà, chúng ta
học cùng nhau hồi cấp hai, lúc đó bạn ngồi ngay
cạnh mình. Trông bạn vẫn như ngày xưa vậy,
mình vừa nhìn đã nhận ra ngay. Phải rồi, Leon học cùng với cô và Chloe hồi cấp hai,
anh chàng này hồi đó chết mê chết mệt vì vẻ đẹp
của cô nhưng sau đó lại chạy theo một cô bé khác
ở lớp dưới. Anh ta thay đổi nhiều hơn so với cô,
người anh ta cao hơn trước, dáng vóc đã trưởng
thành hơn rất nhiều và đặc biệt là anh ta trở nên đẹp trai một cách kì lạ. Sự đẹp trai đó ngay lập tức
cuốn hút lấy cô, khiến cô cảm thấy tim như đập
nhanh hơn, cô nói mà mắt không rời khỏi mặt anh:
- àh mình nhớ ra rồi, bạn Leon thay đổi nhiều quá
làm mình mất một lúc mới nhận ra, bạn làm việc ở
quanh đây àh? - không, mình đi ngang qua thôi, bỗng dưng nghe
tiếng người hô hoán bắt cướp thì mình chạy lại
xem không ngờ lại gặp được bạn, bạn đang đi
công chuyện à? - mình đang đi về nhà, hôm nay mình được nghỉ
phép, rồi bị hút hồn vào vẻ quyến rũ của Leon, cô
như bị ma xui quỷ khiến, nói: bạn có muốn ghé
qua nhà mình một chút không, đương nhiên nếu
như bạn không ngại. Cô như bị điên lên vì thân hình rắn chắc của Leon,
ôi giá như vòng tay đó xiết mạnh qua người mình,
giá như bàn tay đó mát xoa khắp thân mình, giá
như thân hình cường tráng đó đè lên người mình,
giá như đôi chân mình được cặp chặt lấy tấm eo
gấu chắc nịch đó, một loạt những hình ảnh cuồng dại hiện lên trong tâm trí cô, và cô như bay bổng
lên chín tầng mây khi Leon lịch sự nhận lời về nhà
mình, phải, cô đã biết mình sẽ làm gì để cho hết
ngày nghỉ phép hôm nay.