--
Phần 1 Như trắng nỏn nà nằm úp sát lên người của chồng
mình. Cả hai vừa trải qua những giây phút thăng
hoa chuyện chăn gối. Buồi của chồng nàng mềm
dần rồi rời ra khỏi âm đạo của nàng rồi Cương
chồng nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Duy có nàng, lần nào cũng vậy, sau những giây phút ái ân thăng hoa là nàng lại cảm thấy sao
chuyện vợ chồng ngày càng tẻ nhạt. Nhưng Như
chẳng chút trách hờn mà thậm chí nàng còn tỏ vẻ
thông cảm với Cương.
Có lẻ do công việc của Cương luôn đòi hỏi sự sáng
tạo nên đầu óc mệt mỏi thôi mà. À quên, chưa nói rõ, chồng Như là dân làm nghệ thuật đấy, anh ấy là
một họa sĩ mà tên tuổi cũng khá. Ding dong… ding dong… Như khẽ mở mắt ra nhìn đồng hồ. Giờ đã là mười
giờ sáng mà hai vợ chồng nàng vẫn còn ôm nhau
ngủ. Cả Như và Cương đều không mảnh vải che
thân đang quấn vào nhau.
Như tính nhỏm dậy bận đồ rồi ra mở cửa thì đôi
tay của Cương chợt ghì Như lại. nàng hiểu ngay ý đồ của chồng mình vì rõ ràng phía dưới bụng
nàng là một khúc củi đang dựng đứng lên.
Như lần tay xuống phía dưới bụng Cương, chạm
vào khúc củi ấy rồi nàng vùng dậy nắm thật chặt
vừa tính tấu lên khúc nhạc ái ân thì lần này đến
điện thoại của Cương vang lên. - A lô, Hòang hả? tại đêm qua mệt quá nên ngủ say,
mày chờ chút nha ".
Nói rồi Cương tắt máy nhìn Như :
- Thằng Hòang với con Thu ghé rủ vợ chồng mình
đi ăn sáng. Hôm bữa anh có hẹn với nó thứ bảy
này mà quên mất. Em xuống mở của cho vợ chồng nó đi. Như tiu ngỉu “dạ” một tiếng rồi vợ vội chiếc quần
lót đen bằng vải bóng, trùm vội chiếc áo ngủ và
khoác vội thêm chiếc áo ngoài để che bớt phần
mỏng manh của chiếc áo ngủ làm đôi ngực đang
nhô cao của Như cứ như muốn xổ ra ngoài. - Gì mà lâu quá vậy, bộ hai anh chị đang chơi trò
kiếm em bé hả? Hoàng chọc Như, Thu cười phá lên rồi nói hùa
theo :
- Chắc hồi nảy đang cao trào nên mới lâu vậy đó
anh. Như lèm bèm :- Đâu phải ai cũng quỷ quái như hai
người. Vô đi hai vợ chồng quỷ quái. Như vẫn thường dùng những danh từ như thế
khi nói chuyện với Thu vì hai người cũng khá thân
với nhau. Chính vì vậy mà Thu chẳng những
không khó chịu mà còn cười xòa vẽ thích thú.
Rồi khi đi ngang qua cửa Thu đưa tay bóp nhanh
vào vú Như một cái. Như không kịp phản ứng gì chỉ kịp nói “con quỷ này”. Mặt như đỏ lên vì lúc đó
Hoàng cũng đã nhìn thấy hành động đó của Thu.
Hoàng cũng tỏ ra khá lúng túng.
Thu kéo Hoàng vào trong vừa đi vừa nói :- Trời,
con Như không mặc áo ngực anh ơi. - Con quỷ mày ăn nói kiểu gì vậy mậy?!! Như lên
tiếng. - Thôi vô anh, mà nè, tao tả cho chồng tao nghe về
vú mày rồi con. Ừm, em quên nói anh nghe nhỏ
Như có một cái nốt ruồi bên vú trái đó anh.
Nói rồi Thu cười phá lên kéo Hoàng chạy vào
trong. Như giờ mới định thần lại, lúc này Như lại nghĩ
dám con nhỏ này nói thiệt lắm, với tính khí nó như
vậy chuyện gì mà nó không dám, hơn nữa thời
còn sinh viên nó cũng đã thấy hết vú của Như rồi.
sau củng thì Như cũng đóng xong cánh rồi đi vào
trong nhà. - Ủa, con Thu đâu rồi anh Hoàng?
- À, Thu đi toa lét rồi em. Trả lời xong Hoàng im lặng không nói gì cứ đưa
mắt nhìn đi nơi khác, thái độ cũng không được tự
nhiên lắm, mà chính bản thân Như cũng thấy
không được tự nhiên vì câu nói tả về ngực của
Thu trước mặt Hoàng khi nảy. - Thôi, anh ngồi đây đợi anh Cương chút xíu, em
lên thay đồ rồi đi để hai người đói bụng.
Như vừa bước đi thì Hoàng lên tiếng khiến Như
quay lại. - Như nè, tính Thu hay giỡn em đừng giận nha.
- Em biết tính nó mà anh, không sao đâu. Như chợt bắt gặp trong lúc đang nói chuyện với
mình, ánh mắt Hoàng có khẽ hạ xuống phần ngực
của Như.
Lúc này Như mới phát hiện thì ra trong lúc quay
người lại, tình cờ chiếc áo khoác ngắn của Như vô
tình bị vắt ngang qua vú Như mà chiếc áo ngủ lại mõng nên không thể che được cái phần cao nhất
của vú Như.
Quá đỗi bất ngờ cả hai như chết lặng vài giây, rồi
Như kéo áo xuống sau khi Hoàng cũng thoát ra
được cảnh tượng đó và khẽ liếc mắt đi nơi khác.
Như sượng đến nỗi chỉ biết lũi đi chư chẳng nói thêm được lời nào. Bước vào phòng mình vẫn còn mát lạnh nhưng
hôm nay sao Như cảm thấy có vẽ như không được
mát mẽ lắm có lẽ vì hơi nóng trong người Như
chăng.
Đang băn khoăn đứng ngắm mình trước gương
thì cũng vừa lúc Cương từ trong toa lét bước ra. Lúc này nhìn Cương thật phong độ, dáng dong
dỏng cao, gương mặt điển trai bất giác Như cảm
thấy thèm được làm tình với Cương ngay lúc này,
Như nói :
- Anh, lựa giúp em bộ đồ đi anh. Cương vui vẽ tiến về phía tủ đồ nơi Như đang
đứng đối diện với cái kiếng tủ, mở cửa tủ kế bên,
Cương nhanh nhẩu lấy cho Như một cái áo sơ mi
ca rô và chiếc quần jean, loại ôm sát đùi và mông.
Khi Cương quay qua củng là lúc Như cởi chiếc áo
khoác ra, rồi nhẹ nhàng tụt chiếc áo ngủ xuống. Da thịt Như lồ lộ ra trước mắt Cương, như bị thôi miên
bởi nước da trắng hồng của Như, Cương nheo
mắt nói : - Vợ anh đẹp vầy thì thằng nào nhìn mà không
thèm ". Câu nói của Cương làm Như thích thú, đưa chiếc
áo ngực nhờ Cương mặc dùm, Như biết Cương rất
dễ bị kích thích bởi những đồ lót ren mà đặc biệt là
màu đen thì Cương khó mà thoát được.
Quả đúng như Như nghĩ vừa cài xong khóa áo
ngực là Cương khẽ áp người Cương vào phía sau Như. Hai tay Cương nhẹ nhàng áp vào vú Như rồi
tì nhẹ cằm vào vai Như,
Như rất thích được như vậy khi bên tai mình, hơi
thở của Cương như thổi vào tai, lại thêm bộ râu
cằm của Cương cứ cạ cạ trên đôi vai tròn lẳng của
Như khiến cho làn da của Như trở nên sần sùi, đầu vú Như săn lại.
Như choàng tay qua phía sau để giữ nguyên
không cho bộ râu rời khỏi vai mình đồng thời Như
khẽ ép mông mình về phía sau.
Lúc này Như chỉ bận mỗi chiếc quần lót đen nên
cảm nhận rất rõ khối thịt căng cứng trong quần của Cương. Tay còn lại của Như chủ động nắm bàn
tay rắn rõi của Cương đưa xuống vùng nhạy cảm
nhất.
Lúc này chim Như cũng bắt đầu nóng lên, Như
cũng chột dạ thoáng nghĩ, không biết sao hôm
nay mình dễ bị kích động thế. Đang nhắm mắt đê mê tân hưởng thì Cương lên tiếng : - Trễ rồi em, xuống! Để tụi nó đợi mắc công nó
nghi. Thôi, để anh xuống trước nói chuyện, em
thay đồ xong là xuống liền nha cưng. Như cũng không biết làm gì hơn là khẽ mỉm cười
ra vẽ đồng ý rồi bận đồ vào.
Mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy Như lại nán lại
ngắm mình trước gương một lần nữa. Như khẽ
mỉm cười vì rất hài lòng với gương mặt của mình,
đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ càng nổi bật trên làn da trắng hồng.
Lấy hai tay nâng lại bầu ngực của mình cho ngực
trong gọn gàng hơn, khẽ phủi lại chiếc quần jean
bị bám vài sợi chỉ nhỏ, mọi thứ coi như đã hoàn
chỉnh.
Cô khẽ đưa tay xoa bụng mình, đó có lẽ là nơi làm như cảm thấy buồn lòng nhất, là hậu quả của
những ngày làm việc phải ngồi quá lâu trong văn
phòng.
Như luôn cảm thấy nó hơi lớn vậy mà chẳng hiểu
sau đám con trai trong công ty thì cứ mãi khen số
đo ba vòng của Như là chuẩn. Đang suy nghĩ miên mang thì có tiếng Cương hối
thúc từ dưới nhà vọng lên :
- Đi được chưa em!!? Cả bốn người quyết định đi bằng xe taxi. Vì nơi
nhà Như ở là khu trung tâm thành phố nên chỉ một
loáng sau là xe đã đỗ xịt trước cổng.
Chồng Như nhanh nhảu leo lên băng trên ngồi,
tính anh ấy vẫn vậy luôn muốn mình là người
quyết định mà. Phía sau này mọi người lục đục chui vào xe.
Như thành một quy luật tự nhiên bao giờ cũng
vậy, nếu là ba người, hai nữ một nam ngồi chung
băng thì bao giờ người nam cũng phải ngồi qua
một bên của người yêu mình chứ chẳng bao giờ
ngồi giữa. Như cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình,
nhưng tính Như là vậy, tuy khép kín nhưng đôi
lúc lại thích cái gì phá cách một chút mới thú vị.
Nhìn con Thu, Như cảm thấy hai người họ thiệt
hạnh phúc, gì mà cứ như sam, Hoàng thì quàng tay
qua vai Thu, còn Thu thì cứ áp má vào ngực Hoàng, hai người họ xầm xì gì đó rồi thi thoảng Thu cứ
cười khúc khích. Xe đi được khoảng năm phút thì Như nghe Thu im
lặng, nhìn sang thì thấy Thu như đã ngủ, mắt nhắm
nghiền, nhưng không biết sao mặt Thu đỏ như
gấc,
Như vừa định lên tiếng thì bổng chiếc xe như vừa
mới vượt qua một cái ổ gà nhỏ. Chiếc túi trên đùi của Thu khẽ văng lên, một hình ảnh bất ngờ đập
vào mắt Như chỉ suýt chút nữa là Như đã kêu trời
rồi.
Tuy chiếc giỏ xách của Thu bay lên và rớt xuống
rất nhanh nhưng vì đang ngay tầm mắt của Như
nên Như thấy rất rõ, thì ra trong lúc Hoàng choàng tay qua người Thu, tay kia Hoàng lòn dưới cái giỏ
sách đang để trên đùi Thu rồi luồn vào chiếc váy
ngắn của Thu.
Quá đổi bất ngờ Như cũng không biết làm sao, chỉ
biết giả vờ đưa mắt qua hướng cửa xe giả vờ nhìn
ra đường cũng may là Hoàng đang nhắm mắt chứ không thì...
Thời gian nặng nề trôi qua, lúc này Như cảm thấy
thời gian sao mà dài thế, xe cứ đi mãi mà chưa tới
nơi. Mắt thì nhìn quan cảnh xung quanh nhưng trong
đầu Như thì không thể thoát được cái hình ảnh
bàn tay của Hoàng mất hút trong chiếc váy của Thu.
Như cứ thắc măc không biết bây giờ anh chị đang
làm đến cái gì rồi. không biết sao, Như cũng cảm
thấy rất là thích thú với hình ảnh đó. Như rời mắt khỏi con đường để đưa mắt nhìn về phía trước,
nhưng đó chưa là điểm nhìn cuối cùng của Như,
Như đảo mắt nhìn về phía Thu. Bàn chân Thu đang
ngoéo lại, Như khẽ nghĩ, chắc cô nàng sắp tới đỉnh
rồi đây, giờ để ý kỹ mới thấy, chiếc giỏ trên đùi Thu
cứ khẽ đưa lên hạ xuống với tốc độ khá nhanh. Những hình ảnh đó làm Như thấy khó chịu, Như
nhẹ nhàng ép đùi mình lại. một ma sát nhỏ bên
trong chiếc quần jean Như đang mặc làm cô cảm
thấy rất dễ chịu.
Mà nghĩ cũng lạ, Như không hiểu tại sao chỉ ngồi
nhìn lén Thu và Hoàng, có thấy gì đâu mà Như lại có cảm giác rất là thích thú. - Tới rồi, hai người dậy đi chứ, bộ đêm qua làm gì
mà thiếu ngủ vậy hả? " Thu và Hoàng giả vờ giựt mình thức dậy trong thật
vụng về. Sau phần thanh toán tiền nông với bác tài, cả bốn
người cùng bước vào quán phở. Quán hôm nay
khá đông khách nhưng cuối cùng thì mọi người
cũng tìm được một cái bàn đủ rộng cho cả bốn
người. Mà thích nhất là nó nằm ngay góc khuất,
như vậy thì cả bốn người có thể thoải mái ngồi ăn và nói chuyện với nhau hơn.
Cái quán phở này như gặp thời, quán thì không
sang trọng lắm, khá lụp xụp, không có máy lạnh,
thậm chí cả bàn ghế cũng không ra gì, bàn thì là
loại rẽ tiền, còn ghế thì cứ như những cái ghế đẩu
ở quán cà phê cóc vậy mà quán cứ đông là đông. Cả bốn người cùng nhau thưởng thức vị ngon của
phở trong không khí vui vẻ. Như đang cuối xuống
để đưa những cọng phở thơm phức vào đôi môi
đỏ mộng của mình,
Nhưng Như bổng hơi khựng lại vì vừa ngước lên
Như vô tình nhìn thấy Thu đang ngồi ở phía đối diện với mình trong một tư thế hơi hớ hênh. Chả là
Thu bận váy hơi ngắn, lại ngồi ghế thấp nên ánh
mắt của Như vô tình đi sâu vào bên trong váy của
Thu.
Rõ ràng Như thấy Thu không bận xì líp. Như chưa
biết xử lý với Thu ra sao vì bên cạnh Thu là Hoàng, nói ra cũng cảm thấy ngại,
Trong lúc đang phân vân Như lại chợt bắt gặp ánh
mắt của Cương chồng Như vừa mới liếc về phía
váy của Thu. Vậy mà con Thu vẫn vừa ăn phở vừa
cười rất tươi, trong nụ cười lại có phần lẳng lơ nữa
chứ! Lúc này Như cảm thấy sợi phở sao mà khó nuốt
trôi thế. Đúng là Thu cũng đẹp đây, nhưng so với
Như thì Như vẫn luôn tự tin. Như tuy không cao
bằng Thu nhưng xét về phần dáng thì Như có
nhỉnh hơn.
Tuy là không còn nhiều thời gian để tập thể dục nhưng ngực và mông Như vẫn rất đầy đặn, ngực
Như tuy không lớn bằng Thu nhưng vẫn rất tròn
trĩnh và cân đối so với người Như. Còn so với Như
thì Thu có vẽ đẫy đà hơn.
Càng nghĩ Như càng cảm thấy bực bội chồng
mình, mà suy cho cùng đàn ông thằng nào cũng vậy, cứ thấy của lạ là sáng mắt lên. Lúc này Như vẫn vờ như đang ăn phở nhưng mọi
giác quan của Như vẫn đang hướng về phía
chồng cô. rõ ràng là hơn ba lần nữa Cương đưa
mắt về phía cặp đùi mơn mõn của Thu.
Lại nữa, giờ đây Thu hơi chếch cặp đùi của mình về
phía Cương. Cương thì cứ giả vờ đang thưởng thức tô phở nhưng Như biết chồng cô đang nghĩ
gì trong đầu.
Như để kiểm chứng lại những suy nghĩ của mình,
Như khẽ liếc xuống đáy quần của Cương. Trời, rõ
ràng có một khúc củi đang độn lên trong đó.
Như cảm thấy bực bội khó chịu. Đã vậy con Thu lại còn ngồi cười vô tư, Như cảm thấy sao nụ cười
của nó sao mà dâm quá. Nụ cười của Thu làm Như bực bội, Như thầm
nghĩ :
"Phải chi hôm nay bà cũng bận váy ngắn rồi banh
chim ra cho chồng mày ngắm coi mày còn cười
được không ". Chợt một ý nghĩ táo bạo xuất hiện…Dù không đưa
mắt nhìn về phía Hoàng nhưng Như vẫn cảm thấy
rất rõ thỉnh thoảng Hoàng vẫn liếc mắt về phía vú
của Như. Chẳng là vì bực bội, Như đã kín đáo mở
một cái nút áo sơ mi ra, cái nút thứ nhì từ trên
xuống. Như thầm nghĩ trong bụng, cũng đáng đời cho
chồng Như bao nhiêu áo không lựa, lựa ngay
chiếc áo ôm nhất đã vậy vú Như lại cứ vun lên nên
cái phần vú có áo ngực màu đen cú lồ lộ ra ngoài.
Mà chồng Như thì không thể nào thấy được điều
đó vì trong lúc ăn phở Như cố tình kéo tóc qua phía chồng Như nên đã vô hiệu hóa được ánh mắt
của Cương. Như khẽ cảm thấy hãnh diện vì mình vẫn còn sức
hút rất lớn với lũ đàn ông. Biết Hoàng đang tập
trung nhìn vú mình Như giả vờ hít hà, Như cứ hít
hơi thật nhiều cho ngực mình căng lên rồi thở ra
rồi lại hít, cứ mỗi lần như vậy Như cảm thấy Hoàng
đang bị mình thu hút theo cái nhịp nâng lên hạ xuống của vú mình.
Mặt Hoàng giờ đây hơi dại đi, vậy mà con Thu nào
có biết, rõ ràng nó biết chồng Như đang nhìn mà
nó cứ tỉnh như không, càng nghĩ càng bực Như
quyết định táo bạo hơn.
Như khẽ ép cái tay đang cầm tóc để che mắt Cương vào sát bên hông vú rồi ghì mạnh. Tác
động đó làm cho khoảng trống của vú Như lòi ra
nhiều hơn,
Như có khẽ liếc xuống kiểm tra, nếu theo hướng
nhìn của Hoàng thì Hoàng có thể thấy được phần
lớn bầu vú của Như rồi. thấy cả nốt ruồi trên vú Như nữa. Tuy là những hành động Như làm vì bực bội Thu vì
tức chồng mình, chứ thật tình Như không phải là
dạng người phụ nữ lẳng lơ.
Nhưng không hiểu sao, giờ đây Như lại cảm thấy
bị kích thích với cuộc chơi mà cô đang bày ra, cô bị
kích thích vì hiện giờ cô đang cảm được Hoàng đang bị mình tác động như thế nào,
Như biết bây giờ bên trong lớp quần jean của
Hoàng chắc cu Hoàng cũng đã chào cờ rồi. nghĩ
đến hình ảnh con cu của Hoàng đang chỉa ngược
lên Như thấy thật thích thú.
Cảm giác thật lẫn lộn vừa mới thích thú với hình ảnh đó Như lại cảm thấy sợ với chính cái suy nghĩ
của mình. Có lẽ ngay lúc này bản năng đang thắng
lý trí và phần con trong Như đang chiến thắng
phần người chăng?!! Trò chơi chỉ dừng