Nó đi lòng vòng quanh sân và hút thuốc. Nó nghĩ
về quá khứ, quá khứ của nó cũng chẳng mấy bình
yên.
Phần I: Quá khứ bình yên
Nó và Em quen nhau cũng bình thường như những đôi trai gái trong cái trường cấp 3 này. Một
cái trường cấp 3 của huyện, chuyện cũng sẽ chẳng
có gì nếu nó không phải là 1 người quá nổi tiếng ở
trường. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình cũng
không khá giả lắm ở vùng nông thôn nhưng nó lại
có phong cách sống của giới thành phố. Là một hot boy thời ấy của trường vì phong cách ăn chơi,
quậy phá và 1 chút bảnh trai. Nó được nhiều
người con gái trong trường kể cả những chị lớp
trên quý mến và dành tình cảm cho nó. Nhưng nó
chẳng quan tâm, nó chỉ thích ai là lao vào tán tỉnh
rồi vài bữa sau nó chẳng nói lời chia tay hay gì cả. Nó sẽ lặng lẽ ra đi nếu nó không thích nửa. Vốn nó
như vậy, vì khi quen ai nó chẳng bao giờ nói từ “
Yêu” mà đã không nói yêu thì làm gì có chuyện chia
tay. Hồi học lớp 10 và 11 không biết bao nhiêu con
gái phải sống dỡ chết dỡ vì nó. Nó chẳng quan tâm
dù ai bên cạnh nó có khóc lóc hay níu kéo nó. Cuộc sống của nó sẽ tiếp tục bình yên như vậy nếu năm
nó học 12 không xảy ra một chuyện làm cuộc
sồng của nó thay đổi hoàn toàn. Sáng 22/8/2005
trường nó đã tập trung để tiếp tục 1 năm học mới.
Sáng đó nó chẳng màng chuyện trường nó làm gì,
vẫn thói quen cũ nó lại la cà mấy quán café gần trường. Uống café và nói chuyện với bạn bè cho
đến khi nào trường nó làm xong mọi thủ tục để
phân chia phòng học rồi làm 1 vài chuyện gì nửa,
nó cũng chẳng quan tâm. 8h nó nghỉ chắc là đã
xong mọi việc nó bắt đầu vào trường xem lớp nó
học phòng nào. Vào đến trường thì nó thấy ông hiệu trưởng vẫn đang huyên thuyên chuyện gì đó.
Nó dừng lại ở cổng để xem tình hình. Mẹ sao giờ
này mà mấy ông chưa xong nhỉ, có chuyện gì
không mà lâu thế không biết. Nó chửi rùi nhủ thầm
trong lòng. Rồi nó cũng tìm cách để qua được bức
tường lửa của trường để tiến vào sân trường. Vừa thấy nó mấy đứa bạn nó ở trong thì cứ như là
thấy mẹ đi chợ về. Nó mà gặp bạn bè trong lớp thì
tám cũng không thua gì mấy bà. Tụi con gái trong
lớp nó cũng thích nó không phải vì chuyện gì mà vì
nó vui tính lại hay tám với mấy con nhỏ. Tìm được
cho mình 1 chổ ngồi trong hàng của lớp nó cố chen vào ở giữa hàng để giám thị không để ý đến
nó. Nó ngồi sau lưng con nhỏ T nó lại để ý con nhỏ
đang mặc bộ áo dài mới khá mỏng. Vậy là nó lây
bút ra vẽ lên mấy sợi gân sau lưng T. Nó và T là bạn
thân với nhau từ lớp 10 đến giờ nên Con nhỏ bít
nó nghịch cũng chẳng nói gì, nó thì ngồi sau cười khúc khích. Nó mở lời trêu nhỏ T:
- Nè nè có đồ mới mà không khao gì nha
- Khao gì nửa, nãy giờ đôi mắt ông được rửa mắt
rồi đòi gì nửa
-Trời ak. Tui có nhìn gì đâu mà rửa với không
- Thôi tội lắm người ơi, ông cứ làm như tui không biết ông ngồi sau lưng tui làm gì hết ak.
-Hehe, sao bửa ni ăn mặc sexy thế, không sợ ak.
-Sợ gì?-
-Thì sợ mấy thằng thấy vậy thả dê bà sao hehe.
-Tui thách đó, thằng nào mà thả dê ra tui bắt lại
nhốt vào phòng giám thị hết hjhj. -Bà ghê quá, hèn gì lên 12 rùi mà không có 1 mối
tình rách haha.
-Tui chẳng cần thằng nào hết, cần thằng này bên
cạnh tui là đủ rùi hii, nói rùi nhỏ đưa tay chỉ vào nó.
Làm nó ngây người ra.
-Ơ thế mà lâu nay tui không biết, ai chứ bà thì tui ở bên cạnh cả cuộc đời này cũng được. Nó nói
nhưng trong lòng vẩn suy nghĩ vẫn vơ, không biết
hum ni con nhỏ ăn nhầm thuốc gì.
-Ak nhớ nghen, tui ghi nhớ vào bộ não rùi sau này
đừng ân hận nha. Tui mà nhớ thì không bao giờ
quên đâu. Ông sẽ khổ cho mà xem hjhj. Nhỏ nói làm nó thấy rờn rờn gai ốc.
-Uhm nhớ mà hj. Rồi nó ngôi lặng im suy nghĩ.
Không biết con nhỏ này đùa hay thật đây. Chắc 3
tháng hè làm nhỏ này có vấn đề rùi . Nó cười 1 mình làm nhỏ cốc 1 cái vào đầu nó.
-Hâm ak. Sao ngồi im lặng rùi cười như thằng ngố
vậy.
-Không có gì. Vui thì cười không được ak.
-Ak uhm. Mà nè ông biết năm ni khối 12 mình có
chuyện gì mới không. -Không, tư nhiên hỏi làm sao tui biết mà có bao giờ
tui quan tâm đến chuyện gì ở trường đâu.
-Lúc nảy thầy hiệu trưởng thông báo năm ni khối
12 sẽ có 1 lớp bị chia ra vì trường không đủ phòng
học. Mong rằng không phải lớp mình.
-Vậy ak. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm. -Chuyện đó mà không quan trọng ak. Lỡ lớp mình
bị chia sao, ông không thấy buồn nếu lớp mình
mỗi đứa 1 ngã ak.
-Có gì đâu buồn, vui thì có. Tự nhiên có thêm bạn
mới thì phải vui chứ.
-Thế nếu lớp mình bị chia mà tui với ông không được học 1 lớp với nhau ông cũng không buồn
ak.
-Có buồn chút chút hi. Mà cũng học trong 1 trường
mà lo gì.
-Nhưng ngồi học không có ông ngồi nói chuyện
cũng buồn Thôi bà đừng nói nhiều nửa xem thầy thông báo
lớp nào bị chia kìa.
-Ak uhm. Biết rùi, lạy trời không phải lớp mình
Năm nay trường mình do không đủ phòng học
vào buổi sáng nên 10 lớp 12 sẽ rút gọn lại thành 9
lớp. Lớp 11A10 sẽ chia vào các lớp còn lại. Sau đây là danh sách các học sinh lớp 11a10 sẽ phân bố
vào các lớp. Thầy H đang huyên thuyên ở trên thì ở
dưới này đã loạn cả lên. Cũng may lớp nó không bị
chia nếu không cung thấy hơi bun bun,Nhỏ T là vui
hơn cả nhỏ cười tít cả mắt. sau khi phân bố học
sinh lớp 11a10 xong thi các lớp bắt đầu vào phòng để gặp giáo viên chủ nhiệm.Lớp nó có 8
đứa mới chuyển vào từ 11a10, 3 nam 5 nữ. Vào
lớp nó lại chọn bàn kế cuối để ngồi. Đây là chổ
ngồi yêu thích của nó, gần cửa sau của lớp nó có
thể đi ra ngoài mà không cần xin phép giáo viên
nếu nó muốn. Nó đến chổ ngồi thì nhỏ T cũng lẽo đẽo theo nó rồi ngồi cạnh nó.
-Làm gì theo tui giữ vậy bà, đình ám tui cả năm học
cuối cấp này ak
-Sí chảnh giữ, tại người ta cũng thích ngồi ở bàn
này mà. Ngồi ở đây mát lại ra vào thoải mái hj.
-Bà đừng có lý do lý trấu, mới có mấy e lớp 11a10 vào bà phải cho tui kiếm e nào ngồi cạnh chứ. Ám
tui hoài vậy.
-Có em này rồi không được ak
-Em nào chứ em này thì chắc chết. Bà giữ như bà
chằng ngồi cạnh tui chắc học xong cấp 3 tổn thọ. 2
năm rùi con 1 năm nửa cho tui sống với chứ. -Thì ông vẫn sống sờ sờ đó thôi. Mà ông khỏi lo
bàn trên mình chưa có ai ngồi, đen gì cũng có 1 em
về ngồi bàn đó. Lúc đó ông tha hồ mà vẽ gân
ngươi, tui khỏi chịu cái nạn đó mỗi lúc ngồi chào
cờ với ông.
-ờ chắc vậy. lạy trời lạy trời hjhj -ông lạy gì nhiều giữ vậy.
-lạy nhiều cho hiệu nghiệm hì.
1 lát sau thì y như rằng lời cầu nguyện của nó có
hiệu nghiêm. 2 em mới vào lớp tiến lại bàn trước
nó. Nhỏ T lại được nước cười tít mắt.
-sướng nha -sướng gì trời
-2 em 1 lần luôn hjhj. Lần này ông bị bao vây bởi
yêu nữ nha hi. Con nhỏ ngồi trước mặt tui tui biết
nè. Còn này ghê lắm, hoa khôi lớp 11a10 đó. Nó
chảnh lắm. với lại nhà nó cũng khá giả nên coi
người khác không ra gì. Còn con nhỏ ngồi trước ông tui không bit. Mà cũng dễ thương hey.
- Dê thương sao bằng bà được hj. Nó nói làm nhỏ
đỏ mặt
-Sí ông mà cũng biết vậy nửa ak. 2 năm nay tui
tưởng ông bị mù nửa chứ.
-Đâu có đâu, nhưng ai ở bên cạnh tui đều dê thương hết mà hjhj. Tui có nói bà dễ thương đâu
mà mù với không.
-Ông vừa phải thui nha. Nhỏ giận nó quay mặt đi.
Nó cũng chăng nói gì ngồi cười cười làm nhỏ T
càng tức hơn.
Rồi cô chủ nhiệm vào nói gì đó nó củng chẳng quan tâm. Nó chỉ quan tâm đến con nhỏ ngồi trước
mặt nó. Trông nhỏ cũng không đẹp lắm nhưng rất
có duyên với đôi mắt buồn và hai má lúng đồng
tiền. Còn con nhỏ ngồi bên thì chảnh thôi rồi luôn.
Gọi là dân cung sành điệu thời đó ở trường, nhỏ
này đi học mặc áo dài mà chơi nguyên cái ai ngực màu đỏ nhìn vãi hàng. Nó ngồi đằng sau cũng
chẵng màng làm quen hay hỏi hang gì. Nó ngồi sau
ngắm mấy sợi gân đang dính trên người 2 con
nhỏ ngồi trước. Phải công nhận con nhỏ ngồi
trước chơi nguyên cái sợi gân màu đỏ làm nó
khoái chí. Nó có cái sở thích kỳ cục và cũng là cái trò mà nó hay nghịch mấy đứa con gái trong lớp
nó. Cứ lần nào ngôi chào cờ nó mà ngôi sau con
nhỏ nào là nó lấy viết ra tô theo đường gân trên áo
mấy con nhỏ. Làm mấy đứa đó về giặt mãi chẳng
ra. Có điều may mắn cho nó là mấy đứa trong lớp
biết nó chỉ nghịch thôi chứ chẳng có ý gì nên cũng không bao giờ làm to chuyện. mỗi lần như vậy
mấy nhỏ đó chỉ chửi nó 1 câu:” nghịch vừa thôi
cha nội” vậy là xong. Nó ngỗi suy nghĩ bân quơ thì
nhỏ T giật giật tay nó làm nó tỉnh người ra.
-Gì vậy cha nội, thấy người đẹp nên ngây người rùi
ak. Đồ 35 -Đâu có đâu tại bùn ngũ nên vậy thôi mà. Ngồi
cạnh bên có người đẹp mà người đẹp giận nên
thấy bùn……. Ngũ hj.
-Thôi ông định ngồi đây nịnh tui ak. Về kìa xong
rồi. Ngay mai bắt đầu đi học bình thường. Mà cô
nói năm ni ông bị hạnh kiểm yếu học kỳ 1 đó. -Trời gì mới vào chưa học mà cho tui hạnh kiểm
yếu rùi. Ác thế
-Thì cô nói gì thì gì rồi ông cũng sẽ vi phạm rồi bị
hạnh kiểm yếu cho mà coi. Không bị bắt hút thuốc
thì cũng bị phạt vì tội chuồng học ………………. Nói
chung là cô liệt kê ra 1 đống tội của ông năm 11 ra. Rồi phán 1 câu ông khó lòng qua nổi. hjhj
-Bà cô này nhớ dai thật, mà chưa gì đã trù eo tui.
Chắc do vậy mà 2 năm vừa rùi tui bị hạnh kiểm yếu
học ky 1 mãi.
-Hjhj, tui trêu vậy mà cũng tin, ông trông vậy mà tồ
thật hjj. Về rồi kìa. Thôi ra nhắc xe chở tui về nhanh. Không là tui cho cuốc bộ ak nha.
-Uhm, biết rùi, đưa số xe đây.
Đi ngẫn ngơ ra nhà xe không biết nghĩ vẫn vơ
chuyện gì đụng ngay con nhỏ Nga( hum sau đi học
thì biết tên nó con nhỏ ngồi trước nó mặc cái coc
xê màu đỏ hj) làm nó chữi inh ỏi. mấy thằng đứng gần đó thấy vậy cười mình vãi cức.
-Ông bị mù ak. Đường đi rộng không đi lại tông
vào tui.
-Xin lổi, ham suy nghĩ không để ý nên đụng nhầm
bà.
-Gái nhiều quá nên suy nghĩ đi về cùng em nào ak ?
Mẹ con nhỏ này nhiều chuyện nhỉ, mà sao nó lại
biết mình nhiều gái nhỉ. Coi thế mà nắm bắt thông
tin cũng nhanh. Con này sau này cho nó làm truyền
hình được nè . nó suy nghĩ định nói lại với con nhỏ điều gì đó thì.
-Định không tránh ra cho tui về hay sao mà đứng
đơ như cục lơ vậy trời.
-Đang suy nghĩ
-Suy nghĩ gì thi tránh đường ra cho tui đi, ông cứ
đứng đó mà suy nghĩ. Nhanh tránh đường. -Đang suy nghĩ xem có nên về cùng e không hjjj.
Nghe nó nói con nhỏ đỏ mặt với lại mấy thằng
đứng ở gần đó cứ nhìn nhìn rồi cười làm nhỏ lúng
túng. N xô nó qua 1 bên rùi đi thẳng 1 mạch ra nhà
xe. Nó cũng tiến ra nhà xe. Thôi rồi xe nhỏ T lại để
cạnh xe nhỏ N này. Oan gia ngõ hẹp thật. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nó ga lang nhắc xe
ra cho nhỏ N làm mấy đứa con gái trong lớp cứ
nhìn nhìn nhỏ N.
-Ai Bảo ông nhắc xe tui ra chi vây. Tui có tay tự làm
được.
-Trời xe bà để ngoài không nhắc xe bà ra làm sao nhắc xe tui ra người. đợi bà nhắc xe ra chắc tui
chết ngột trong cái nhà xe này quá. Nó nhăn mặt.
bỗng sau lưng có ai đó vỗ vào vai nó, quay lại thì ra
là nhỏ T. chắc là đợi nó ở ngoài cổng lâu quá nên
vào xem đã an nghĩ chưa đây mà.
Thấy vậy nó nhắc vội xe ra rồi chở nhỏ T vê, đi 1 đoạn nó thấy N đi sau nó quay đầu lại nói với ánh
mắt mĩa mai: Đi trước nha oan gia. Rồi cắm đầu mà
đạp chỉ sợ con nhỏ N phi theo kịp thì nó chửi phải
bít hi. Nhỏ T thì ngồi sau lưng nó cười toe tóe. Trưa
nắng làm nó đã mệt lại còn chở thêm nhỏ T làm nó
mồ hôi ra ướt cả áo. Nhỏ T biết nó mệt nên ngồi sau cầm quyển vở quạt cho nó bớt nóng. Nó phì
cười vì hạnh động đó.
-Trời đi giữa đường gió vậy rùi bà quạt làm gì nửa.
-Ờ thì thấy ông nóng với mồ hôi mồ kê nhễ nhãi
nên quạt cho ông đỡ nóng. Mà không thích thì
thôi. -Uhm trời nóng thật. Giờ mà có người mời uống
nước mía thì đỡ mệt.
-Thôi đi cha 12h rồi kìa, về không lo vê lo đúng lại
nhà xe tán gái gần 12h mới chịu về. giờ về nhà ăn
cơm chứ nước non gì nửa. uống vào cho hết ăn
cơm ak. Nhỏ T nói là nó mất cả hứng thú, nó cặm cụi đạp
chẳng thèm nói gì. Chỉ mong về đến nhà để được
uống nước đá . Đến nhà nó cũng chẳng chào gì nhỏ T cả đưa xe cho nhỏ rồi chạy vào nhà. Nhỏ T
biết tính nó là vậy. Nhỏ đã quá hiểu con người nó,
gần 7 năm hoc với nhau từ cấp 2 đến giờ tuy cấp 3
mới học chung lớp nhưng quen nhau từ hồi hoc
cấp 2. Hồi học cấp 2 nó chưa có xe đạp nên nó hay
xin xe ê đi học. Nhỏ là người nó hay ê nhất nên thành ra thân với nhau. Lên học cấp 3 nó và nhỏ T
lại học cùng lớp nên thói quen đi xe chung với nhỏ
nó laị không bỏ được. Dù có xe nó cũng đợi nhỏ
về rùi chở nhỏ đi học. lên cấp 3 nó bắt đầu có bạn
gái nhưng mổi sáng nó vẫn đi học với nhỏ T. nhiều
khi bạn gái nó lại ghen với nhỏ T. Nó giải thích T là bạn thân của nó nhưng bạn gái nó không tin. Vậy
là nó cho ra đi luôn. Chắc thói quen thay bạn gái
như thay áo là do nguyên nhân này . Chiều hôm đó ở nhà chẳng biết đi đâu nó lại nằm ngủ. mới leo
lên giường được 15p thi chuông điện nhà nó reo
lên. Ông già nó ở dưới bắt máy rùi gọi nó dậy nghe
điện thoại. mơ mơ màng màng nó cầm máy.
-Alo, ai vậy?
-Gì mà ghê vậy đang ngũ ak. Chắc đang mơ gặp e nào nên tui gọi mà cũng không nhận ra giọng ai
ak.
-Ak uhm. mới nằm tý thì bà gọi mà có chuyện gì
không gọi tui giờ này vây.
-Thì điện hỏi thăm ông xem ông đã quy tiên chưa
vậy thui hj -Cũng sắp rồi, nếu chiều nào bà cũng điện giờ này
chắc tui cũng ra đi vì buồn ngũ.
-Thôi giỡn ông thôi, lúc trưa thấy ông mệt muốn
uống nước mía mà sợ ông uống vào hết ăn cơm
nên giờ định rủ ông đi uống nước mía nè.
-Uhm vậy về nhà tui đi. Nhát nhắc xe ra lắm. -10p nửa có mặt.
Không hiểu sao hum ni nhỏ T thấy lạ lạ. từ sáng
đến giờ thấy nhỏ khác hẳn. ăn nói dịu dàng hơn,
quan tâm nó 1 cách rất rất khác trước đây. Ak chắc
là sáng nay tưởng lớp nó bị chia nên hum ni mới
vậy đó mà. Nó tự suy nghĩ rùi cho mình câu trả lời. Hôm sau bắt đầu 1 ngày mới nó lại thấy nhỏ khác
khác thế nào. Sáng sớm nó chưa ngủ dậy nhỏ đã
có mặt ở nhà nó. Nó giật mình khi có ai lay lay nó
dậy, nó mở mắt ra thấy nhỏ nó càng giật mình hơn.
-Bà làm gì về nhà tui sớm vậy?
-về gọi ông dậy đi học chứ làm gì nửa. -Ơ trước giờ có bao giờ bà về sớm vậy đâu, hum ni
vào gọi tui dậy nửa. chiều nay trời mưa to cho coi
-Thôi dậy đi, nhanh lên đi ăn sáng rùi đi hoc.
-Tui làm gì có thói quen xa sỉ đó. Sáng uống ly cf là
rồi. làm gì có chuyện ăn sáng hj
-Thì bưa nay khác đi là vừa, năm cuối rồi lo cho sức khỏe của mình để còn có sức mà học, rồi còn
thi tôt nghiệp nửa.
-ak uhm.
nói thì nói vậy chứ nó thấy nhỏ T lạ vô cùng,
không biết hè này nhỏ uống nhầm thuốc gì hay
ông bà già mình nói gì với nhỏ mà thấy nhỏ khác lạ lùng. Đang suy nghĩ nhưng nó vẫn phanh xe lại
ngay ở quá cf quen thuộc ở gần trường. Đây như
1 thói quen của nó rồi. nhưng sáng nay nhỏ
không cho nó vào quán cf, nhỏ bắt nó phải ghé
qua quán cháo bành canh ăn sáng đã mơi được đi
uống cf. nhỏ làm như là bảo mẩu của nó làm cho nó có cảm giác như đang có chuyện gì đó sắp xảy
ra.