Con nhỏ trông ăn chơi nhưng học hành cũng tạm
ổn. Ba cái môn tôi dốt đặc thì nó lại giỏi, bởi vậy dù
không muốn lắm nhưng đôi lúc tôi cũng coi cọp
bài của nó chút xíu. Đi học bị điểm kém về ăn chửi
cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Tôi làm vì ba má tôi thôi,
không phải tại tôi đâu nha. Coi cọp bài vài lần cũng thành thân thiết, tôi với con
nhỏ đó cũng có nói chuyện qua lại tầm xàm vài
câu. Có điều cứ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ nó có bồ,
tôi cũng hết cả hứng thú. Ngày nào ra chơi, thằng cốt đột cũng nhe răng
chạy xuống chỗ lớp tôi đứng chuyện trò với con
nhỏ Phương Linh. Tôi cũng thấy quen, riết rồi cũng
mất hứng nên chả thèm để ý. Tự dưng một bữa,
thằng cốt đột chạy lên nhìn lơ láo một hồi không
thấy nhỏ kia đâu, chạy lại hỏi tôi: - Nè Long, thấy con nhỏ Linh chạy đâu rồi không? Tôi khịt mũi một cái: - Bồ mày mắc mớ gì tao mà hỏi. Chắc nó đi tiểu chứ
gì? Nó nhe răng cười, huých vào vai tôi một cái rồi đưa
cho tôi mẩu giấy: - Lát đưa dùm tao cho nó nha. Chẳng để tôi nói gì thêm, nó nhét cái mẩu giấy vô
tay tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Tôi cũng
tiện tay đút luôn vô túi. Không hiểu thằng khỉ đột
này làm gì mà có vẻ nóng ruột dữ dội luôn, nhìn cái
mặt lại có vẻ dâm tà nữa à nha. Tôi mở cái mẩu giấy
ra đọc, chưng hửng một lúc. Mảnh giấy ghi có vài chữ xiên xẹo: Lát anh vệ sinh lớp. Ặc ặc, cái vụ vệ
sinh lớp này là để trừng phạt mấy đứa quậy phá,
hãnh diện gì đâu mà nó phải viết vô giấy đem khoe
nhỉ? Thằng này có vẻ khùng khùng thiệt. Lát con nhỏ về tới, tôi hờ hững đưa nó mẩu giấy,
kêu thằng cốt đột kia nhờ chuyển. Con nhỏ mở tờ
giấy ra đọc, rồi cái mặt thoáng chốc hơi đo đỏ. Tôi
cũng thấy lạ lùng, bộ con nhỏ này cũng ... thần
kinh nốt hay sao mà thằng khỉ đột kia bị phạt vệ
sinh lớp nó cũng thấy vui? TÔi cũng chẳng quản chuyện bao đồng, nằm
xuống lim dim ngủ một giấc. Tiết học sau, ông thầy
giáo ít khi chú ý học sinh vắng mặt hay không, tôi
tranh thủ chạy xuống nhà xe làm điếu thuốc cho
tỉnh ngủ. Cái nhà xe rộng rãi, có mấy ông của nợ suốt ngày
ngồi tán dóc. Tôi với đám mấy người trông xe này
cũng khá thân, do tôi hay mời họ hút thuốc, thi
thoảng sáng rảnh rang đi ăn sáng gặp tôi cũng trả
tiền. Bù lại, tôi đi xe vô trường khỏi vé, lấy xe giờ
nào cũng được, chẳng ai hỏi một câu.