Free

Truyện sex:Hồi Ký Đời Tôi
Câu chuyện bắt đầu từ năm đầu
tiên tôi vào ĐH, lúc đó tôi ở một
con phố dưới gầm cầu vượt ngã
tư sở. Số nhà 32, phố Khương
Trung.
Cũng như mọi thằng con trai
khác, lần đầu tiên xa nhà đều
thấy háo hức lắm. Thoát khỏi 18
năm bị kèm như kèm kem ở nhà,
chú nào chẳng sướng. Giờ một
mình làm vua một cõi, nhìn
quanh chẳng có thế lực nào có
thể đàn áp nổi. Trong lòng tôi
nghĩ bụng, thế này thì coi như
thoát khỏi kiếp người, lên kiếp
tiên rồi còn *éo gì nữa .
Cách đó mấy nhà là nhà bác Lan.
Bác học cùng bố tôi ở trường
Ngoại Thương từ những năm
80 , mối quan hệ giao hảo giữa
hai nhà cũng tốt. Giờ bác làm
việc trong Sài Gòn, căn nhà ở Hà
Nội chỉ có 2 chị em gái con bác ở.
Cô chị năm đó học năm cuối ĐH,
còn cô em thì học lớp 12. Cả hai
chị em cùng xinh, nhất là cô chị.
Cô em cũng xinh, nhưng mới tý
tuổi ranh mà đã cặp kè với mấy
thằng, đi LX, mặc toàn đồ hiệu
rồi lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư
đài các nên thật sự mình cũng
*éo thích lắm. Cô chị thì giản dị
hơn, lại hiền lành tốt tính nữa
nên mình mê như điếu đổ. Cứ
mỗi sáng lúc chị đi học, mình lại
chạy ra ban công để nhìn chị
một cái, nuốt nước bọt cái ực rồi
mới yên tâm vào ngủ tiếp.
Trong đầu lúc nào cũng hiện ra
toàn hình ảnh về chị , có lúc tính
rình rình lúc nào chị không để ý.
Ra ôm chầm lấy chị một cái, rồi
ra sao thì ra. Đúng là cái hồi trẻ
trâu, ngu thật .
Vì 2 gia đình cũng thân nhau,
nên bác Lan cũng nói với bố tôi
là để bác quản lý luôn tôi và
thằng Trung < Em tôi > vì tháng
nào bác cũng ở HN khoảng 6 7
ngày. Với lại cái Phương < Tên
chị > cũng lớn rồi, để nó giúp
mấy đứa về việc cơm nước giặt
giũ để chúng nó còn có thời
gian học hành. Tuy bác nói thể
những tôi cũng chẳng bao giờ
nhờ chị giặt đồ hộ, chỉ thỉnh
thoảng sang ăn chực thôi. Nói
thật con trai mới lớn làm gì có
thằng nào dám để cho con gái
giặt đồ hộ, ngại *** ra ấy. Nhỡ
trong đống đồ đấy lại dính 1 tý
tạp chất < Cái này không cần nói
chắc anh em cũng biết > thì bỏ
mẹ @@.
Cũng như những thằng con trai
cùng lứa. Sở thích của tôi hồi đó
vẫn là game, truyện và bóng đá.
Tuy nhiên hồi đó cũng hay bị
mấy ông anh tiêm vào đầu mấy
truyện hơi bệnh bệnh. Nhưng
giờ mới thấy những thứ đó
cũng rất có ích. Cuộc sống mà,
mặt nào chẳng phải biết tý.
Nghiêng thôi chứ đừng ngã là
được, hehe. Hồi đó không bị
quản, cứ đi học về, ăn cơm xong
là lại lên Bách Khoa chơi đ tử,
quán anh Tùng ở gần chợ BK.
Giờ anh ý về Linh Đàm mở quán
Bi-a với karaoke rồi. Anh Tùng
tốt lắm, đẹp trai, vợ đẹp, con
khôn. 2 đứa bé nhà anh, đứa
nào nhìn cũng như thiên thần
trong mấy tấm lịch treo tường.
Đi với mẹ thì như 1 cặp tiên
đồng , đi với thằng bố thì đúng
thật 2 ông quỷ con. Thằng Bin,
con anh Tùng lúc nào cũng mặc
quần thủng đũng. Thỉnh thoảng
nó lại cầm chim, giả vờ ngắt 1
cái rồi đưa mình nói : “ Chú
Thành ăn chim cháu đi “. Cứ mỗi
lần như thế mình lại nói với a
Tùng : “ Thằng con anh từ bé đã
bệnh thế này, kiểu này lớn lên
kiểu *éo gì cũng thành thần
đồng thịt gái như Trần Quán Hy
“. Thằng bố nó thì cười hô hố,
tuôn ra một tràng dài về quá
khứ bất hủ, ra chừng tự đắc
lắm. Đúng thật 2 thằng chọi này
có gen a Tùng cũng không uổng.
Tầm 11 rưỡi, 12h quán đóng
cửa tôi mới về nhà. Lần nào về
qua nhà chị tôi cũng phải nhẩy
nhẩy lên ngó vào nhà một cái
xem chị có nhà không. Có một
lần thì bị chị phát hiên, may mà
chị không tưởng mình là trộm
hoặc có mục đích xấu xa gì đó,
không thì có nhảy xuống sông
Hồng sửa cũng khó mà sạch
được. Lần đó thế *éo nào, lúc tôi
đang ngó vào nhà thì thấy chị
đứng lù lù ở ngay cửa. Chị nhìn
mình, ra chiều ngạc nhiên lắm.
Đôi mắt bồ câu mở to, chớp
chớp nhìn đáng yêu kinh khủng.
Mà đến tận bây giờ và suốt đời,
có lẽ không bao giờ tôi quên
được ánh mắt ấy. Chị nói : “
Thành à, lấp ló gì ngoài đấy thế,
vào đây đi em. Chị vừa đi lên
phố về, mua hoa quả đây này,
vào đây với chị cho vui em “. Tôi
lò dò bước vào, thấy chị đang
ngồi ở phòng khách. Chị mặc
chiếc áo màu đen, hơi bó một
chút và quần đùi. Để lộ cặp chân
dài miên man, thẳng tắp và
không một chút tì vết. Chị có
một làn da trắng hồng, chắc da
em bé cũng phải nể vài phần.
Chiếc áo đó càng làm tôn nên
những đường cong quyến rũ
nơi chị. Chị không nói, nhưng
chắc chị cũng phải tự hào về
form người của mình lắm. Tôi
ngồi xuống đối diện chị, chân
tay hơi run rẩy. Không phải run
vì vừa bị bắt gặp như kẻ trộm ở
nhà chị mà run vì có lẽ mình
đang đối diện với một thiên
thần. Chắc tại hồi đấy mình non,
giờ thì quên đi hehe.

Chị bắt đầu gọt hoa quả, tôi thì
ngồi xem phim. Lúc đó chị đang
xem dở phim Secret của Châu
Kiệt Luân. Chị bảo rất thích phim
này, xem đi xem lại 4 5 lần rồi
không chán. Thật ra tôi cũng đã
xem rồi, nhưng thấy chị ngồi
say sưa kể về những tình tiết
trong phim thì cũng cố giả vờ
chăm chú nghe và thỉnh thoảng
cũng đá thêm vài bình luận như
kiểu : “ Hay nhỉ “ , “Bất ngờ quá
chị ạ”…. Hình như nội dung phim
là về tình yêu của một chàng trai
< CKL đóng > và một cô gái cùng
trường. 2 người đã trải qua rất
nhiều kỷ niệm cùng nhau,
nhưng cuối cùng chàng trai lại
phát hiện ra 1 bí mật. Đó là chỉ
có duy nhất anh ta nhìn được
thấy cô. Và cô hồn ma của một
nữ sinh sống cách đó gần 30
năm. Tuy nghe có vẻ đáng sợ
nhưng tình tiết trong phim lại
rất hay và lãng mạn. Nói chung
là một bộ phim đáng xem. Tuy
nhiên xem phim chỉ là mục đích
nhỏ. Mục đích lớn nhất vẫn là
ngồi ngắm chị. Chắc chị cũng
biết tôi đang ngắm chị, nhưng
vẫn không biểu lộ gì. Về vấn đề
này con gái nhạy cảm và tinh
lắm, không qua mắt được họ
đâu ^^.
Thế là hai chị em ngồi nói đủ
thứ truyện trên trời dưới đất.
Nói chung là cũng hợp gu,
nhưng mà có 1 điều khiến tôi
rất ghét. Đấy là chị dạy tôi
những cách chinh phục bạn gái.
Chắc lúc đó, chị không biết được
một điều. Đó là từ vài tháng
trước, mục tiêu quan trọng nhất
và cũng là đầu tiên trong đời
của tôi là cưa đổ chị. Và có thể,
những gì chị dạy tôi sẽ trở lại
làm phản chính người nói ra nó.
Một lúc sau thì trời bắt đầu nổi
gió, xem chừng chuẩn bị mưa.
Chắc hẳn các bạn cũng không lạ
gì những cơn dông mùa hè. Đến
và đi cũng rất nhanh, nhưng để
lại sau những trận mưa giông là
sự mát mẻ và ẩm ướt. Chị nhờ
tôi lên sân thượng thu quần áo
vào hộ chị. Lúc này cái Nga < Em
chị > vẫn chưa thèm về nhà. Lúc
tôi nhắc đến nó thì chị cười bảo
kệ, cái Nga nó tuổi Ngựa < sn 90
> nên cũng chẳng thể giữ chân
nó ở nhà hoài được. Với cả từ
bé nó đã tỏ ra bướng bỉnh,
ngang ngạnh , lại được bố mẹ
chiều nên giờ đây có nhắc nhở
nó cũng không có tác dụng gì
nhiều. Tôi gật gù thông cảm và 2
chị em chạy lên sân thượng. Ở
cạnh nhà chị, có một cây cổ thụ,
tán lá vươn tận vào trong sân
và che phủ hết khoảng 1/3 diện
tích sân thượng. Vì là cây của
công, nên nhà chị không được
phép chặt. Với cả bác Lan thấy
như thế hay hay nên cũng thích
thú lắm.
Trời nổi gió mỗi lúc to hơn, tôi
nhanh tay với từng móc quần
áo đưa cho chị. Chị cũng chạy ra
phụ tôi, nhưng mỗi tội quần áo
nhiều quá. Lúc chiều nắng to,
nên chị đem hết quần áo ra phơi
cho đỡ ẩm. Báo hại bây giờ thu
mãi không hết. Đang chạy ra thu
nốt mấy cái cuối cùng ở phía
tán cây thì bỗng có tiếng : “ Bốp
“. Thì ra là do gió thổi mạnh quá,
nên khiến mấy cành cây mục
gãy rơi. Run rủi thay cái cành
cây đó lại nhè đúng đầu tôi để
rơi. Bất ngờ bị một vật tác động
vào đầu, tôi lịm dần và ngất
xỉu…
Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra đang
nằm trong phòng chị. Trên đầu
băng một lớp băng trắng được
cuốn nhiều vòng. Chắc lúc đó,
trông tôi cũng chẳng khác xác
ướp Ai Cập là mấy. Chị đang ngồi
ở bàn máy tính cạnh giường để
trông tôi, nhưng có vẻ như chị
ngủ quên nên thấy tôi tỉnh rồi
mà vẫn không biết gì. Tôi cũng
để im cho chị ngủ, khẽ ngắm
nhìn thiên thần đó. Bất giác mỉm
cười, tôi thì thầm : “ Chị à, chị có
biết em thích chị nhiều lắm
không “.

Tôi sờ lên đầu , từ từ gỡ lớp gạc
băng đang dính chặt vào da đầu
ra. Chẳng cần biết là đã cầm máu
hay chưa, nhưng nhìn ngu học
quá nên tôi quyết định phải
tháo. Nhưng có vẻ quyết định
đấy hơi sai lầm. Khi cởi đến lớp
băng cuối cùng thì nó dính chặt
quá. Tôi cố kéo ra thì lại làm lớp
da vừa mới liền lại một xíu được
thể bung ra lần nữa. Tôi kêu : “
A” một tiếng. Chắc do tôi kêu
hơi to nên đã khiến chị tỉnh
giấc. Chị thấy tôi chảy máu, hôt
hoảng chạy đến băng lại cho tôi.
Chị nói:
- Em làm gì thế này, mới băng có
vài tiếng thì làm sao đã liền
được. Máu lại chảy ra rồi đây
này, đau lắm không?
- Cũng bình thường mà chị, tại
em thấy khó chịu và ngứa quá
nên mới tháo ra. Tôi cười gượng
gạo.
Chị thở dài :
Không được tháo ra nữa nghe
chưa. Cứ để thế này, khi nào
lành mới được tháo nhé!
Rồi chị dịu giọng :
- Em có đói không, gần sáng rồi.
Hay chị nấu đồ ăn sáng chị em
mình ăn nhé.
-Thôi em không đói , em về nhà
ngủ đây. Cảm ơn chị lúc nãy đã
thức trông em, giờ chị tranh thủ
ngủ đi một xíu. Mai chị còn phải
đi học nữa mà, đúng không?
-Ừ, thế để chị đưa em về bên
đấy nhé. Để em về một mình
đêm hôm thế này chị không yên
tâm.
-Thôi, cách có mấy chục mét à.
Với cả chị ra ngoài cũng em,
người ta nhìn thấy một nam
một nữ 4h sáng đi cùng nhau
ngoài được lại không hay. Chị ra
mở cửa cho em là được rồi . Tôi
cười…
-Ừ, nếu em chắc chắn đi được
một mình thì để chị ra mở cửa.
Nhưng nhớ phải đi cẩn thận đó
nha!
-Em biết rồi mà, hehe. Thôi chị
mở cửa nhanh hộ em đi.
5 phút sau, tôi bắt đầu ra về.
Đứng ở cửa nhà chị, tôi không
quên cảm ơn chị một lần nữa.
Bất ngờ tôi đưa tay siết chặt lấy
tay chị. Chị không phản ứng gì,
một lúc sau, chị cười nói với tôi :
-Thôi được rồi, em về đi, nhớ
cẩn thận nha. Khi nào dậy thì
nhắn tin cho chị biết , nghe
chưa.
Tôi dạ một tiếng rồi đi thẳng, chị
vẫn đứng ở cửa nhìn theo tôi
như để yên tâm tôi không xảy
ra điều gì bất trắc. Tôi quay lại ,
hình dáng chị khuất xa dần sau
bóng cây. Màn đêm tĩnh lặng ,
yên ả. Tôi sải bước nhanh trên
đường, trong lòng bỗng xuất
hiện nhiều suy nghĩ mông lung

Một lúc sau, tôi đã yên vị trong
phòng. Leo lên giường nằm suy
nghĩ, tại sao chị lại ân cần với
mình như vậy. Khi ở bênh cạnh
chị, mình thấy như trở thành
một đứa trẻ. Có thể nũng nịu,
làm biếng, dựa dẫm…Lúc tối,
thấy chị thức để trông mình
ngủ thấy thương quá. Chị thật
đẹp, thánh thiện, biết thương
yêu người khác, hình ảnh một
thiên thần nơi chị một lần nữa
lại hiện hữu rõ rệt trên tôi.
Trong đầu tự phác thảo ra một
vài kế hoạch để chinh phục chị,
nhưng thực ra với đầu óc của
một cậu trai mới lớn thì có thể
nghĩ được điều gì hay? .Bản
thân cũng tự nhận thấy điều đó,
tôi bật dậy và khởi động máy
tính. Việc đầu tiên tôi làm là mở
một bản nhạc, chỉ có âm nhạc
mới khiến người ta có thể khiến
người ta thư giãn, và từ đó
nghĩ ra nhiều thứ hay ho. Play
bài hát You raise me up của
weslife. Sau đó vào mấy trang
web về tình yêu xem có thứ gì
giúp được cho mình không.
Nhưng hơi thất vọng, vì gặp
phải những bài viết của một vài
thằng tác giả cõi trên. “ ĐM. đẹp
và suôn sẻ như thế này thì tao
đã chẳng phải khổ. Các bố cứ
như kiểu rau nhà các bố trồng ý.
Gạ gẫm nói năng vài cái là có thể
cầm dao cắt phựt nấu lẩu luôn
được “- Tôi lầm rầm chửi. Mầy
mò trên mạng thế này cũng
không phải cách hay, trong đầu
tôi lại nghĩ đến một người.
Đúng rồi, con Trang béo. Con bé
này học cùng tôi từ hồi lớp 10,
hai đứa chơi khá thân. Nó cũng
thuộc dạng sát thủ tình trường,
cái mẹ gì cũng trải qua rồi. Điểm
cộng nữa là nó không dấu diếm
tôi bất cứ cái gì. Con này hồi cấp
3 thì hơi béo, nhưng đến năm
tôi đi học đh thì cũng ngon lắm
rồi. Và hiện tại < Năm 2012 > thì
em ý vừa chia tay n.y. Bác nào
đẹp zai, ngoan ngoãn hiền lành
thì cứ đặt gạch, em giới thiệu
cho hehe. Nhấc đt lên gọi vào số
em ý, tuy mới 5h sáng nhưng
con này tính thoải mái. Với cả
không bao giờ so đo giờ giấc
với tôi :
-Alo, Trang à, tớ Thành đây. Tớ
có việc này hỏi cậu 1 tý được
không. Tớ gọi giờ này khiến cậu
mất ngủ, không phiền chứ? .
Giọng mình ngọt như mía lùi,
pha một tý gọi là giả tao.
-Đm thằng chó, mày định trêu
bà mày phải không?. Có việc gì,
nói nhanh lên đê, tao đang mơ
đến đoạn cao trào. Lát mà đéo
mơ được lại thì chết với tao.
Giọng con bé the thé trên điện
thoại.
-À, thật ra là cũng không có việc
gì đâu. Chẳng là lâu rồi không
gặp bạn tớ nhớ. Với cả cũng có
một số việc cần nhờ vả. Nhưng
phải gặp trực tiếp tớ mới nói
được. Tối nay bạn rảnh không,
đi café cùng mình. Tôi vẫn giữ
giọng ngọt ngào ban nãy.
-Uả, bạn nhớ tớ á. Nghe lạ à nha,
đừng bảo yêu tớ rồi đấy – Con
bé khúc khích.
-Yêu cái cc, vào vấn đề chính đi,
tối nay rỗi không. Nhanh đi đt
tao sắp hết tiền rồi .
-Lâu lắm rồi mới thấy mày gọi
điện cho tao. Xin mấy phút đ.t
cũng không được à?- Giọng nó
xìu xuống.
-Để tối gặp tao, người thật việc
thật rồi thích làm gì thì làm.
Nghe vậy chắc là rỗi chứ gì, tối
nay 8h, ở café Bờm chỗ cây
xăng Bách Khoa nhé?
-Ừ được rồi, nhưng sau đấy
phải mới tao đi ăn đấy nhé.
-Được rồi. Cứ ngoan đi rồi sẽ
được đi ăn. Thế nhé, tao ngủ
đây!
-Ok, ngủ ngon ha.
-Ok, tút… tút..
Vậy là kế hoach hôm nay đã
được book xong. Tôi thoải mái
đặt lưng xuống giường, rồi ngủ
thiếp đi..